MẤY GIỜ HỞI EM

VƯỜN ÂM NHẠC

"http://www.nhaccuatui.com/l/VySAPwlAdNIs">

Ảnh ngẫu nhiên

IMG_1425.jpg IMG_1419.jpg IMG_1416.jpg IMG_1413.jpg IMG_1248.jpg IMG_1246.jpg IMG_20121128_0749481.jpg IMG_20121128_074948.jpg IMG_20121128_152022.jpg IMG_20121128_152129.jpg IMG_20121128_152138.jpg IMG_20121121_080140.jpg IMG_20121121_080228.jpg IMG_20121121_081726.jpg IMG_20121121_081700.jpg Van_nghe_20_113.jpg EmDiRuocDenNhomBeBe.mp3 P1020730.jpg P1020727.jpg P1020723.jpg

Thành viên trực tuyến

2 khách và 0 thành viên

Tài nguyên dạy học

Các ý kiến mới nhất

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Chào mừng quý vị đến với Website của Trường Tiểu học Hàm Thắng 4.

    Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
    Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.
    Gốc > Bài viết >

    Ngọn đèn trong vùng tối

                                 NGỌN ĐÈN TRONG VÙNG TỐI

     

           Những năm 1976,1977 của thế kỷ trước,trên một vùng hải đảo xa xôi,tôi và những người bạn làm công tác giáo dục ,ngoài việc dạy lớp chính quy bann ngày ở trường,chúng tôi còn  tham gia dạy bổ túc văn hóa ban đêm.Thời đó,ở đảo xa làm gì có điện,có chăng thì cũng là những chiếc máy nổ ,lắp thêm bộ phát điện ,nhưng cũng chỉ tạm thời thôi.Chỉ dùng toàn đèn dầu,đèn dầu lửa hoặc đèn dầu gazon.

        ,.Và những lớp học mù mờ trong bóng đêm như những con thú khổng lồ thời tiền sử mà những cặp mắt là mấy cái đèn đỏ hoe,vì thắp bằng dầu gazon,chợt tắt chợt sáng,chớp mắt vì những cơn gió thổi từ biển vào.

         Có những đêm gió lớn,cát bụi mù trời,không có một bóng sao đêm.Đoạn đường từ nhà trọ đến lớp bổ túc tối đen như bưng,xòe bàn tay không thấy.Không định hướng được lối đi,lâu lâu phải dùng hộp quẹt bật lửa,nhưng làm sao có lửa,chỉ dùng cái chớp sáng của đá lửa mà nhìn đường đi.

          Phải mất nửa tiếng đồng hồ mới nhận ra những ngọn đèn trong vùng tối.của các em học sinh đến lớp.Nói” các em” cho vui,chứ thật ra có cả những người lớn tuổi đáng anh,cha mình cùng đi học bổ túc văn hóa.

           Thời đó sao mà  ham học quá…Vì người ta biết rằng muốn làm gì cũng phải có học,”nhân bất học bất tri lý” mà

           Rồi cứ thế,đêm tối,đèn mờ,mưa gió…người dân ở đảo đã quen dần khó khăn,và họ cố gắng học nên người.Học trò tôi bây giờ có người cũng đã là Bác sĩ,kỷ sư,Giám đốc Đài truyền hình,kế toán kho bạc,phó chủ tịch,phó Phòng Giáo dục…

     

          Mong rằng các em hôm nay cũng thế,vượt qua cái cảnh nhà nghèo,mồ côi…vượt lên cái khó khăn trước mắt để học tập, sau này cũng trở thành người tài giúp ích cho đời.


    Nhắn tin cho tác giả
    Võ Ngọc Châu @ 15:51 23/11/2012
    Số lượt xem: 315
    Số lượt thích: 0 người
     
    Gửi ý kiến